Pages

Powered by Blogger.

Sunday, 27 September 2015

Mẹ con em nguyện suốt đời làm đôi chân cho anh

Cả đời này em và các con cần anh. Anh dù có thế nào vẫn là người quan trọng nhất. 
Tôi và chồng quen rồi yêu nhau từ hồi còn là sinh viên đại học. 5 năm sau chúng tôi tới với nhau bằng một đám cưới nhỏ, cùng lời chúc phúc của gia đình, bạn bè. Anh là một người hiền lành, tử tế và rất đáng tin cậy. Kinh tế gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn nên vợ chồng tôi đều tự thân vận động trong mọi việc.
Anh may mắn tìm được một công việc đúng chuyên ngành và có thu nhập khá, còn tôi cũng tạm ổn. Sau 7 năm kết hôn, hai chúng tôi đã có thể tự mua cho mình một căn hộ nho nhỏ trong thành phố. Nhà anh neo người, bố anh mất sớm; mẹ anh ở vậy tảo tần nuôi anh lớn khôn nên tôi thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh khi nghĩ tới cảnh mẹ một mình lủi thủi ở quê. Tôi bàn với chồng đón bà lên sống cùng.

Anh rất chiều chuộng tôi và chăm lo rất tốt cho các con, cũng là một người con có hiếu với mẹ. Điều đó khiến tôi càng tin rằng mình đã chọn đúng người. Hết giờ làm việc anh về trường đón con gái lớn, sau đó phụ tôi chuẩn bị bữa tối. Những ngày cuối tuần thường vui vẻ nhất vì cả nhà có thể cùng nhau nấu nướng, chơi đùa. Vậy mà ông trời cứ thích trêu ngươi với hạnh phúc của chúng tôi. Anh gặp tai nạn trên đường đi làm về. Sau tai nạn đó, anh mất khả năng đi lại vì chấn thương nặng ở cột sống. Từ một người khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, anh phải đi lại nhờ xe lăn, mọi việc cá nhân cũng gặp vô vàn khó khăn.

Tôi hiểu đó là một cực hình với anh. Tinh thần của anh đi xuống, anh nhìn mọi thứ đều bi quan. Hiểu được điều đó tôi đã động viên anh rất nhiều, nói anh cứ yên tâm điều trị, tốn kém bao nhiêu không ngại, kể cả việc bán nhà. Nhiều đêm hai vợ chồng ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Hai con còn nhỏ nên nhiều khi hỏi bố những câu rất khó trả lời như "Bố ơi, bao giờ bố dẫn con ra ngoại thành chơi thả diều như hôm nọ vậy bố" hay "Bố mau khỏe đưa con đi chơi nhé". 
Từ việc hai người cùng lo kinh tế giờ chỉ còn mình tôi, bao nhiêu tài sản chắt chiu sau khi mua nhà, tính sau này dành cho việc học hành của con đều trôi đi theo từng đợt điều trị của anh. Tôi không thể chỉ làm và về nhà theo giờ hành chính như trước đây mà còn phải nhận làm thêm để đủ tiền trang trải mọi thứ. Vậy mà anh lại không hiểu, nói tôi khinh thường anh chỉ vì bây giờ anh là người đàn ông tàn phế, dựa vào vợ, ăn bám vợ.

Anh nói hãy ly hôn đi. Điều anh nói như ngàn vết dao đâm vào trái tim tôi. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh bị nạn, anh gầy đi rất nhiều, nhìn anh tôi xót xa vô cùng. Sao anh có thể nghĩ và nói ra những lời như thế với vợ? Tôi đã làm gì sai để giờ anh đối xử và nói ra những lời nói đau lòng tới vậy?

Gửi anh: "Em đã bao giờ coi kinh anh chưa, hay vẫn hàng đêm lo cho anh từng chút một dù bản thân đang phải cố gắng rất nhiều. Em cũng thèm được ai đó động viên, đặc biệt là anh. Em đã chọn anh, cả đời này em và các con cần anh. Anh dù có thế nào thì vẫn là người quan trọng nhất với mẹ con em. Mình còn cơ hội để hồi phục mà anh, chỉ cần anh cố gắng, đừng bỏ cuộc. Còn nếu đúng như anh nói cơ hội đó bằng không thì em và con sẽ nguyện là đôi chân của anh suốt cuộc đời này. Hãy tin em và tin vào tình yêu của mẹ con em, anh nhé".

Gửi con trên thiên đường

Con bỏ mẹ đi khi mới ở bên mẹ được hai tháng, mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con.
Con đừng thắc mắc vì sao lại mang họ của mẹ nhé, vì người đàn ông đó thật sự không đáng làm ba của con. Mẹ nghĩ con cũng không muốn có một người ba như vậy, đó là một người đàn ông rất tồi. Chắc cả đời này mẹ sẽ không bao giờ quên được những gì họ đã đối xử với mẹ và thờ ơ trước sự xuất hiện của con đâu. Hôm nay là ngày con rời xa mẹ tròn 3 tháng phải không? Con bỏ mẹ đi khi mới ở bên mẹ được hai tháng, mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con. Mẹ hối hận vì đã để mất con.

Con đã đi đến một nơi khác, nơi không cần mẹ nữa. Ba tháng trôi qua, mẹ nhớ con vô cùng, mỗi lần nhớ con mẹ chỉ biết lên chùa cầu nguyện ở nơi đó con được hạnh phúc, sớm đầu thai một nơi khác bình yên hơn khi bên mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã dành tình thương yêu của con sang cho con trai riêng của ba con, đứa trẻ đó cũng thiệt thòi lắm con có biết không.

Con yêu à, chắc có lẽ mẹ chưa đủ tốt nên ba con mới lừa dối, chà đạp lên tình cảm của mẹ nhiều như thế. Mẹ quyết định rời xa ba con khi niềm tin không còn nữa. Nỗi đau để lại cho mẹ quá nhiều rồi con ạ. Mẹ muốn bảo vệ con nhưng không được, mẹ hận ba con lắm nhưng sẽ tha thứ, không oán trách gì cả.

Lần cuối cùng mẹ gọi con như thế này con yêu nhé, mẹ sẽ cất nỗi nhớ vào tận sâu trái tim mình, không nhắc về con nữa vì con biết mẹ yêu con nhiều như thế nào mà phải không? Ở nơi xa xôi đó, mẹ không mong con sẽ tha thứ, hãy cứ oán trách mẹ vì không bảo vệ được con nhưng nếu được mẹ xin con hãy tha thứ cho ba. Đừng để thù hận sống mãi trong tim mình con nhé. Hãy bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm cho người khác vì khi đó tâm hồn mình mới thanh thản. Mẹ không biết đến bao giờ mẹ mới quên đi được tất cả nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng. Mẹ yêu và nhớ con rất nhiều.

Anh! Hãy đối xử tốt với người đến sau em anh nhé, yêu thương người ta hết mực. Em sẽ chúc anh hạnh phúc dù anh từng có lỗi với em rất nhiều. Em chỉ mong người tiếp theo anh yêu sẽ không phải bước vào lối mòn của em ngày hôm nay. Em yêu anh và con riêng của anh rất nhiều, hai người từng cho em cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Đã đến lúc em nên ra đi vì nếu anh yêu em thật lòng đã không có thêm người thứ ba bước vào mối quan hệ này. Em không muốn anh khó xử và có lỗi với người đến sau. Em nhường hạnh phúc của mình cho họ, chỉ mong họ sẽ yêu thương anh và con anh giống như em từng yêu.

Nỗi đau mất bố và mẹ hai năm liên tiếp

Ngày tết bưng chén cơm cúng mà nước mắt chan cơm.
Mùa Vu Lan đến đối với những người con còn mẹ chắc hẳn là niềm hạnh phúc, còn đối với những người không còn mẹ như tôi thì nỗi đau buồn còn tăng lên gấp bội khi nhìn những đóa hồng mà người ta cài lên áo. Đối với tôi nỗi niềm này chưa bao giờ vơi dù đã 7 năm qua từ ngày tôi mất mẹ, nỗi đau của tôi còn sâu đậm hơn vì sau khi mẹ mất một năm bố cũng ra đi, có lẽ vì bố đau buồn và cô đơn sau đám giỗ đầu tiên của mẹ đúng hai tháng và chỉ còn cách tết âm lịch 20 ngày.
Vậy là hai năm liên tiếp tôi đón tết trong nỗi đau và nước mắt, ngày tết bưng chén cơm cúng mà nước mắt chan cơm. Từ đó tôi mất dần cảm giác thèm bất kỳ một món gì, ăn cho qua bữa, bụng đói cồn cào mà cũng chẳng muốn ăn. Đến giờ sau 6,7 năm ngày tôi mất bố mẹ mà lòng vẫn chưa nguôi nỗi đau, hàng đêm còn thổn thức. Hàng ngày đi làm thấy đám ma là trong tôi nghĩ lại thêm một nỗi đau cho gia đình và những người con ở lại, đi viếng mộ bố mẹ tôi lại nhìn xung quanh nghĩa trang, biết bao nấm mộ ở đây là bấy nhiêu nỗi đau như tôi từng có.

Đọc bài báo cụ già bị con đánh đập tôi chảy nước mắt, nghe một tiếng con nít gọi mẹ cũng giật mình, nhìn cảnh cả gia đình đi dạo tôi lại chạnh lòng. Hết giờ làm mọi người vội vã đi về nhà còn tôi về cũng chẳng có ai trông đợi, đi du lịch với công ty mọi người tay xách nặng đủ thứ đặc sản địa phương đem về, còn tôi biết mua về cho ai mà mang nặng. Giờ mỗi khi ngày nghỉ lễ dến tôi cũng chẳng biết đi về đâu, có còn ai đâu nữa mà về, vậy là lại vác ba lô lên đi đến nơi xa nào đó để rồi gặm nhắm nỗi cô đơn.

Tôi từng muốn đưa bố mẹ đi biển, hồi xưa làm không đủ tiền để thực hiện điều đó, đến giờ đi đến đâu tôi cũng nhớ điều này mà lại đau. Năm mẹ mất tôi đã 26 tuổi, cái tuổi không còn trẻ mà cũng chưa lớn để lo toan một cuộc sống riêng, nhà tôi nghèo nhưng cũng cố gắng cho con cái được học hành đầy đủ. Tôi đi làm sớm nhưng tính vẫn chưa biết nghĩ xa, lúc mẹ bệnh tôi chăm được hai tháng mẹ mất, cảm giác hụt hẫng chưa kịp hoàn hồn lại đến bố mất đột ngột vào năm tiếp đó. Tôi không còn một chỗ dựa nào để bám víu, sống mà như vô hồn.

Sáu năm qua tôi sợ những ngày lễ tết, sợ người ta hỏi sao không lập gia đình cho có người an ủi? Ngày vui ư? Tôi sợ đó lại là ngày tôi thấy cô độc, sợ sẽ bật khóc khi làm lễ người ta giới thiệu cha mẹ hai bên, sợ khi quen một ai đó người ta hỏi gia đình tôi ra sao, cha mẹ tôi thế nào? Bao nhiêu đó thôi đã làm tôi tuôn trào nước mắt mà không kìm lại nổi.
Tôi sợ nếu có gia đình, không may tôi mất đi lúc con còn quá nhỏ thì phận mồ côi đã là quá tội, huống gì con còn quá bé. Dẫu biết điều tôi lo quá xa, cuộc đời sinh tử nhưng chia ly quả là quá đau buồn. Tôi đến sân chùa để tìm chút thư thái  trong tâm nhưng sợ nghe tiếng cả đạo tràng tụng kinh, lại thấy như 6 năm về trước ngay tại nhà mình, tôi đứng bên quan tài của bố mẹ đau đớn xá lễ trong tiếng kinh.
Với những nỗi niềm tôi mang trong tâm can để giờ đây mọi điều đang sống đều mang tiếc nuối. Mỗi khi một ai đó hỏi thăm đến gia đình, một tiếng gọi mẹ vang lên ở đâu đó xung quanh cũng làm tôi bật khóc. Mong những ai còn mẹ sẽ không phải nuối tiếc như tôi lúc mẹ đã xa.

Lá thư không dám gửi mẹ

Từ hôm nay con sẽ sống thật tốt, thành công trên đường đời để mẹ không bao giờ phải buồn bã vì con nữa.
Kính gửi mẹ của con, mấy hôm trước phát bài kiểm tra Hóa, con đã ham chơi nên điểm không hề tốt chút nào. Con lo lắng, sợ mẹ phát hiện, rầy la nên đã giấu nhẹm bài kiểm tra vào sâu trong đống sách vở bừa bộn. Con vẫn đi học đầy đủ, học ở trường rồi lại học thêm đến tối mới về. Nói là đi học chứ trong lớp con chỉ để đầu óc ở đâu đâu, không chú ý nghe thầy cô giảng bài, đã vậy còn hay nhắn tin với đám bạn trong giờ học. Mẹ đâu biết điều đó, cứ nghĩ con gái mình đi học cả ngày mệt nhọc, mẹ dọn lại cho con góc học tập bộn bề và phát hiện ra bài kiểm tra đó.

Con bước vào nhà nhăn nhó sau buổi học dài, mẹ chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho con như mọi khi. Con chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn khi nhìn thấy bàn học đã gọn gàng, con nín thở chờ mẹ la mắng. Mẹ không làm vậy, chỉ nói nhẹ nhàng: “Mẹ đặt niềm tin vào con, hãy cố gắng nhé con, dù có điểm thấp cũng đừng buồn”. Rồi mẹ nhẹ nhàng ra khỏi phòng con với ánh mắt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò. Con chợt giật mình, con đã không ngoan, không như mẹ trông chờ, đã trở nên lười biếng từ lúc nào. Con bắt đầu suy nghĩ về mẹ, về bản thân và nhiều thứ khác nữa.

Mẹ à, mẹ chính là người con kính yêu nhất trên cuộc đời này. Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, con cũng làm mẹ buồn vì những chuyện tình cảm, con thật sự không ngoan. Suốt 16 năm có mặt trên cõi đời này, sống trong tình yêu thương đùm bọc của mẹ và gia đình, con đã làm mẹ buồn biết bao nhiêu lần. Ngày nhỏ con bị suyễn, mỗi lần lên cơn suyễn mẹ khóc cho con. Khi con chữa khỏi bệnh, mẹ cũng khóc vì mừng.

"Chuyện tình” năm lớp 10 của con chấm dứt là vì sự ngăn cản của mẹ. Con đã khóc và giận mẹ rất nhiều, còn nghĩ có lẽ không sống nổi nữa khi mà mẹ không cho con tiếp tục chuyện tình ấy. Con thật ngu ngốc không nhận ra chính vì mẹ quá yêu thương con nên luôn tìm cách cho con thể sống một cách tốt nhất và hoàn hảo nhất. Mẹ hiểu tuổi này con cần học hành lo cho tương lai nên sẽ chẳng tốt nếu yêu một ai đó, mẹ không muốn con sa sút việc học. Một chuyện đơn giản thế thôi mà đến tận hôm nay con mới nhận ra. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm.

Bằng tuổi con bây giờ mẹ đã phải nghỉ học lo cho các dì, các cậu vì mẹ là chị cả. Cuộc đời mẹ không được học hành tới nơi tới chốn nên luôn muốn con sẽ thành đạt. Mẹ không có trình độ học vấn cao như mẹ của những đứa bạn của con, lời nói của mẹ không hoa mỹ, không triết lý nặng nề, nhưng mẹ luôn dạy con những điều đúng nhất, những quy luật sống trên đời để ai cũng yêu quý, những quy luật khắc nghiệt của cuốc sống để con sẽ không bỡ ngỡ khi gặp. Mẹ dạy con cách đối mặt với thực tế và không bao giờ được từ bỏ ước mơ, dạy con đức tính cần cù, siêng năng, thành thật. Cứ thế mẹ dạy con mọi điều tốt đẹp nhất trên đời theo một cách riêng.

Con sắp 17 tuổi rồi, còn rất nhiều thứ chẳng biết, con lo sợ nếu như không có mẹ. Mẹ ơi, con sẽ không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, từ hôm nay sẽ sống thật tốt, thành công trên đường đời để mẹ không bao giờ phải buồn bã vì con nữa. Con sẽ trở thành một con người hoàn hảo nhất như mẹ đã dạy. Con cảm ơn vì mẹ đã là mẹ của con. Luôn mạnh khỏe nhé mẹ kính yêu của con. Con sẽ cố gắng lớn thật nhanh để đền đáp công ơn của mẹ và cha. Bức thư này con sẽ không dám gửi.

Mẹ hối hận vì không đủ can đảm để con có mặt trên đời này

Có con là niềm an ủi, vỗ về, con là của riêng mẹ nhưng giờ đây tất cả đã muộn màng.
Gần 3 tuần rồi từ ngày quyết định bỏ con, đây là những ngày đau khổ, nặng nề nhất mà mẹ từng trải qua, không biết bao giờ mới kết thúc. Hơn một năm trước, cũng trên chuyên mục tâm sự này mẹ từng viết về việc yêu người đàn ông đã có gia đình. Mặc bao lời phản đối, thậm chí nói mẹ ngu ngốc, không có đạo đức nhưng cuối cùng mẹ vẫn quyết định theo tiếng gọi của con tim. Giờ cũng vậy, mẹ vẫn yêu người đàn ông đó một cách chân thành mặc dù lúc nào trong lòng cũng mang cảm giác đầy tội lỗi, dằn vặt, nhất là việc để con phải gánh chịu hậu quả do lỗi lầm của người lớn gây ra.
Từ ngày bỏ con, mẹ luôn dằn vặt bản thân, dằn vặt cả người đàn ông ấy nữa. Mẹ rất oán hận người ta, không cam tâm khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ yêu thương, chờ đợi, còn con lại không được như thế. Nhưng mẹ lại không đủ mạnh mẽ để rời xa người đó bởi tình cảm dành cho họ rất nhiều.
Hơn một năm rồi kể từ ngày chính thức bước vào cuộc sống của người đó, mẹ thay đổi nhiều, từ một cô gái năng động, tự tin mẹ trở nên ít nói, ngại giao tiếp, chỉ thích ở một mình suy nghĩ, dằn vặt bản thân. Mẹ cảm thấy hạnh phúc với thời gian ít ỏi bên cạnh người ta. Không ai nói ra nhưng ít nhiều trong công ty cũng biết mối quan hệ này, vì yêu nên mẹ không quan tâm đến mọi người nghĩ gì, nói gì. Mẹ yêu người đàn ông đó một cách mù quáng, không vì vật chất như mọi người thường nghĩ vì trước giờ mẹ không bao giờ nhận gì từ người ta và cũng không suy nghĩ sẽ chia rẽ hạnh phúc gia đình họ.
Giờ đây, mẹ rất oán hận vì người ta nhẫn tâm từ bỏ con dù quyết định cuối cùng là mẹ. Mẹ cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bơ vơ lắm, tối nào cũng nhớ con da diết, khóc lóc, hành hạ bản thân nhưng giờ có ý nghĩa gì nữa đúng không? Con cứ hành hạ mẹ đi, sao cũng được, cả đời này mẹ phải sống trong sự dằn vặt, cô đơn, tội lỗi mẹ cũng cam lòng. Mẹ chỉ ân hận một điều là vì sự ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm từ bỏ con.
Lúc biết mình có thai, mẹ vừa vui vừa lo, lo sẽ đối diện với gia đình thế nào đây, mẹ dự định sẽ đi xa một thời gian, sinh con rồi về nói với gia đình. Mẹ suy nghĩ nhiều lắm, muốn có con, nhưng cuối cùng vì sự ích kỷ, không đủ mạnh mẽ mà đã bỏ con khi con mới hơn 8 tuần tuổi.
Những ngày tháng tiếp theo mẹ không biết phải sống như thế nào nữa. Mẹ luôn tự nói với lòng mình là phải cố gắng sống thật tốt để bù đắp tất cả lỗi lầm đã gây ra. Mẹ dự định giấu nỗi nhớ về con ở một nơi nào đó sâu trong tim để có thể mạnh mẽ, cố gắng làm việc, lo cho gia đình. Thế nhưng đêm về mẹ nhớ con quay quắt, ước gì còn con ở bên cạnh để những lúc yếu đuối, cô đơn còn có động lực mà cố gắng. Có con là niềm an ủi, vỗ về, con là của riêng mẹ nhưng giờ đây tất cả đã muộn màng.
 
Blogger Templates