Pages

Powered by Blogger.

Friday, 11 December 2015

Con yêu bố bằng tình yêu cả thế giới cộng lại

Con sợ sẽ mất bố, sợ một ngày nào đấy không được nhìn thấy bố nữa. 
 
Bố! Vậy là con xa bố được 19 tháng rồi, quá lâu con chưa được nhìn thấy bố. Bố vẫn ổn chứ ạ? Con chỉ cần biết bố luôn mạnh khỏe, vậy là con vui rồi. Trời lạnh rồi, chẳng biết bố có đủ ấm không, chắc chẳng có chăn ấm đệm êm như ở nhà mình đâu. Có khi bố phải tắm nước lạnh nữa nhỉ. Mùa đông, bố lại phải đối mặt với những cơn ho triền miên, rồi khó thở, tức ngực nữa. Chẳng biết người ta có cho bố uống thuốc không? Con lo cho bố lắm.

Bố đã sống được một nửa đời người rồi, vậy sao cái khổ nó vẫn đeo bám? Con biết rồi, con hiểu rồi, không phải tại bố muốn sa ngã, hư hỏng..., mà là do kiếp trước bố nợ cuộc đời nên kiếp này phải trả. 44 năm qua, thử hỏi bao nhiêu năm bố được hạnh phúc, vui vẻ, hay cuộc đời chỉ quanh quẩn bên làn khói trắng, vật vờ sống cho qua ngày? Rồi bố ra tù vào tội, cay đắng, tủi nhục.

Đến nơi đất khách này con mới hiểu giá trị của cuộc sống, hiểu được ý nghĩa của hai chữ "gia đình". Con từng trách bố bỏ rơi con, bỏ rơi gia đình mình, trách bố mải chơi, không suy nghĩ, không lo được cuộc sống hạnh phúc cho con. Con thấy mình là người bất hạnh nhất trên thế giới này, hóa ra không phải, nơi đây có những người còn đau khổ hơn con, họ mất cả bố và mẹ khi còn rất nhỏ. Có người bố bị bệnh hiểm nghèo rồi ra đi trong đau đớn, có người bố đang khỏe mạnh rồi đột ngột ra đi. Càng đối mặt với nhiều hoàn cảnh, nhiều nỗi đau, con càng thấy sợ. Con sợ sẽ mất bố, sợ một ngày nào đấy không được nhìn thấy bố nữa.

Nhiều lúc chỉ nghĩ đến thôi là con đã thấy nhói ở trong tim rồi. Con may mắn hơn họ vì còn có bố. Dù bố không tốt, hoặc trong mắt người khác có xấu xa, thấp hèn cũng kệ, chẳng sao, bố là bố của con, là người cho con cuộc sống này. Bố là người vĩ đại nhất.

Con từng nói về ước mơ của mình rồi phải không bố, con chỉ cần một gia đình bình thường giản dị, chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần bố của con phải là ông nọ ông kia, chỉ cần một cuộc sống bình dị, đối với con vậy là hạnh phúc rồi. Bố vẫn chưa giúp con thực hiện ước mơ ấy, gia đình sẽ chẳng còn là gì nếu thiếu bố.

Bố biết hết mùi vị của cuộc đời rồi đúng không? Những cuộc chơi không lối thoát, những thú vui vô bổ..., nhưng còn nhiều thứ bố chưa biết lắm. Bố còn phải là bố vợ, là ông ngoại nữa, rồi phải chứng kiến ngày con gái bố xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất nữa. Bố phải đưa con về nhà chồng, rồi sống thật khỏe mạnh để còn đứng về phía con nếu con bị chồng bắt nạt chứ.

Gia đình chúng ta sẽ đi chụp ảnh, sẽ đi du lịch. Bố hứa với con sống thật tốt nhé, chờ ngày con về rồi gia đình mình đoàn tụ, vì con, vì mẹ và vì cả bố nữa. Con yêu bố bằng tình yêu của cả thế giới này cộng lại.

Nợ mẹ một lời xin lỗi

Dù tôi có gặp được bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này, vẫn không ai tốt hơn mẹ tôi.
Trong cuộc sống này không ít lần tôi đã bắt gặp những câu “Anh yêu em”, “Tôi thích bạn”, nhưng có vẻ thật khó cho bản thân và cho mọi người để đứng trước mặt mẹ và nói câu “Con yêu mẹ”. May mắn hơn những đứa trẻ khác, tôi sinh ra trong một gia đình đầm ấm, đầy ắp những tiếng cười. Hơn nữa, tôi đã được làm con của mẹ, được tạo hóa ban tặng một người mẹ trên cõi đời này. Mẹ tôi không đẹp, không sang, không giàu có, không danh tiếng, nhưng tồn tại trong trái tim tôi là người phụ nữ đẹp nhất, người giàu tình yêu nhất.

Đã bao lần mẹ nhường tôi từng miếng ăn, chỗ ngủ, thổn thức khi thấy tôi khóc, thấy đau lòng khi đứa con mình bị tổn thương. Mẹ đau khổ, vất vả nuôi tôi khôn lớn, vậy mà không hiểu sao có những lúc tôi lại nỡ làm tổn thương đến người phụ nữ này. Có những lúc tôi ghét mẹ kinh khủng, mải mê vui chơi mà quên mất bữa cơm gia đình, nặng lời thốt ra những câu khiến mẹ phiền lòng. Vậy mà không hiểu sao người vẫn yêu tôi vô bờ bến, không bỏ mặc đứa con bất hiếu này. Mẹ vẫn tiếp tục che chở, nuôi nấng cho đứa con từng nặng lời với chính người sinh ra mình.

Chưa một lần tôi ngồi nói chuyện với mẹ lâu, trong khi sẵn sàng bỏ cả ngày để ngồi tán gẫu với đám bạn. Chưa bao giờ tôi hỏi mẹ có khỏe không, bệnh tình của mẹ sao rồi, trong khi lại ăn không ngon ngủ không yên khi một đứa bạn nhắn tin có chuyện buồn. Chưa từng một lần tôi tìm hiểu những tâm tư, nỗi buồn của mẹ, trong khi có thể hiểu suy nghĩ của từng người xa lạ hơn cả bản thân mình.

Đã bốn ngày rồi kể từ ngày tôi quên sinh nhật mẹ, quên đi câu nói “Con yêu mẹ”, quên đi người duy nhất trên thế gian này yêu tôi vô điều kiện. Bốn ngày trôi qua tôi chỉ biết sống ích kỷ cho mình, mặc kệ người mẹ của mình sống chết ra sao. Tôi ngồi khóc trước những tội lỗi của mình. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Dù tôi có gặp hết mọi người trong xã hội này vẫn không một ai chấp nhận làm bạn tôi vô điều kiện. Dù tôi có gặp được bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này, vẫn không ai tốt hơn mẹ tôi. Dù tôi có là ai, là người như thế nào vẫn mãi là con của mẹ.

"Nếu thời gian có quay trở lại, xin hãy cho con trở về với tuổi thơ, sà vào lòng mẹ để khóc nhiều nhất có thể. Hãy quay về ngày 29/11 để con có thể nói câu “Con yêu mẹ”. Nếu kiếp sau con có được làm con, xin thượng đế hãy cho con tiếp tục làm con của mẹ.
 
Blogger Templates